Đang tải...
Thứ Ba, 01/9/2026

THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY TRÂN TRỌNG NHỮNG CUỘC ĐỜI ĐÃ DÂNG TRỌN TUỔI XUÂN CHO TỔ QUỐC

TẠI BUỔI TOẠ ĐÀM “THẮP LỬA TRUYỀN THỐNG TIẾP BƯỚC CHA ÔNG” BÀI PHÁT BIỂU CỦA BẠN NGUYỄN NHẤT LINH ĐÃ GÂY XÚC ĐỘNG MẠNH ĐẾN TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU VÀ TUỔI TRẺ CÓ MẶT .

BÀI PHÁT BIỂU

Của đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH TW Đoàn - Bí Thư Đoàn các cơ quan MTTQ và các đoàn thể TW.

Kính thưa các đồng chí !

   Có một câu hỏi mà tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình hôm nay:

Nếu được gặp một người đã từng sống trong những năm tháng hào hùng nhất của đất nước, chúng ta sẽ hỏi họ điều gì?

Hỏi về chiến tranh?

Hỏi về những trận đánh?

Hay hỏi rằng: Điều gì đã giúp một chàng trai, một cô gái mới mười tám, đôi mươi có thể đi qua bom đạn, gian khổ và mất mát mà vẫn giữ được niềm tin vào ngày mai?

Có lẽ, câu trả lời không nằm trong một cuốn sách.

Nó đang ở đây.

Trong chính những con người mà chúng ta được gặp hôm nay.

Có một nhà văn từng viết rằng: “Lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách, lịch sử còn sống trong ký ức của những con người đã làm nên lịch sử.”

Và hôm nay, chúng ta có một cơ hội đặc biệt.

Chúng ta không chỉ đến đây để dự một chương trình sinh hoạt chuyên đề.

Chúng ta đến để gặp lịch sử.

Trước khi bước vào hội trường này, nhiều đồng chí đã được tham quan không gian trưng bày “Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại”.

Tôi tin rằng, có một câu hỏi đã xuất hiện trong tâm trí của rất nhiều người:

   Làm thế nào những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy có thể làm được những điều lớn lao đến như vậy?

Giữa bom đạn.

Giữa những “tọa độ lửa”.

Giữa những cánh rừng, dòng sông và những cung đường mà sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc.

Họ vẫn bước đi.

Có người mang theo một chiếc khăn rằn.

Một chiếc lược nhỏ.

Một chiếc huy hiệu Đoàn.

Có người mang theo một lá thư.

Có người chỉ mang theo một lời hẹn với đồng đội.

Những thứ ấy, nếu nhìn bằng con mắt của ngày hôm nay, có thể rất nhỏ bé.

Nhưng họ mang theo một thứ lớn hơn tất cả:

Tình yêu Tổ quốc.

Niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Và khát vọng được sống một tuổi trẻ có ý nghĩa.

Hôm nay, những chiếc khăn, chiếc lược, chiếc huy hiệu đoàn, những kỷ vật giản dị ấy không còn đơn thuần là hiện vật trong tủ kính.

Chúng là những chứng nhân.

Chúng kể cho chúng ta câu chuyện về một thế hệ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho đất nước.

Kính thưa các đồng chí!

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc nhất tới các bác, các cô, các chú – những cựu cán bộ Đoàn, cựu Thanh niên xung phong, những nhân chứng lịch sử – đã dành thời gian quý báu để có mặt và chia sẻ với tuổi trẻ chúng tôi hôm nay.

Chúng cháu hiểu rằng:

Những điều các bác kể lại hôm nay không đơn thuần là những câu chuyện của quá khứ.

Đó là những câu chuyện được đánh đổi bằng máu.

Bằng nước mắt.

Bằng tuổi thanh xuân.

Và bằng những mất mát không gì có thể bù đắp.

Thế hệ chúng cháu hôm nay được lớn lên trong hòa bình.

Được học tập.

Được làm việc.

Được lựa chọn con đường mình muốn đi.

Được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất.

Nhưng chúng cháu hiểu rằng, hòa bình chưa bao giờ là một món quà tự nhiên có được.

Nó là thành quả được xây đắp từ sự hy sinh của biết bao thế hệ.

Có những người đã trở về.

Nhưng cũng có biết bao người mãi mãi nằm lại trên những cánh rừng, những dòng sông, những “tọa độ lửa” của tuyến đường 1C huyền thoại.

Vì thế, sự có mặt của các bác ngày hôm nay đối với tuổi trẻ chúng cháu là một món quà vô giá.

Bởi không có bài học lịch sử nào sinh động hơn khi lịch sử được kể bởi chính những người đã sống trong lịch sử.

Thay mặt tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, xin kính chúc các bác, các cô, các chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Và xin được nói một lời rất giản dị:

Chúng cháu cảm ơn các bác.

Cảm ơn vì những năm tháng tuổi trẻ các bác đã dành cho tổ quốc.

Cảm ơn vì hôm nay các bác vẫn tiếp tục trao lại cho chúng cháu ký ức, niềm tin và ngọn lửa của một thế hệ.

Kính thưa các đồng chí!

Tôi cũng xin nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là Chi đoàn Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã rất tâm huyết nghiên cứu, tham mưu và tổ chức chương trình hôm nay.

Tôi cho rằng, điều đáng quý nhất của chương trình này là:

Đây không phải là một buổi nói chuyện truyền thống theo cách thông thường.

Các đồng chí đã lựa chọn một cách làm khác.

Để hiện vật lên tiếng.

Một chiếc khăn rằn.

Một chiếc lược.

Một chiếc xuồng ba lá.

Một chiếc huy hiệu Đoàn.

Từ những vật tưởng như rất nhỏ bé ấy, chúng ta mở ra những câu chuyện rất lớn:

Về lý tưởng.

Về đồng đội.

Về lòng dũng cảm.

Về sự hy sinh.

Và về khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Đó chính là cách làm cho lịch sử gần hơn với người trẻ.

Để lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa.

Không chỉ nằm trên những tấm bảng giới thiệu.

Mà lịch sử có thể được nhìn thấy.

Được chạm vào.

Được lắng nghe.

Và quan trọng nhất, được cảm nhận bằng trái tim.

Tôi tin rằng đây là một mô hình sinh hoạt chuyên đề rất đáng để nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng trong Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong thời gian tới.

Các đồng chí đoàn viên, thanh niên thân mến!

Tôi muốn chia sẻ với các đồng chí một suy nghĩ.

Người ta thường nói khoảng cách giữa các thế hệ được tính bằng thời gian.

Nhưng tôi nghĩ:

Khoảng cách giữa chúng ta và thế hệ cha anh không được đo bằng vài chục năm lịch sử.

Nó được đo bằng một câu hỏi khác:

Chúng ta hiểu bao nhiêu?

Trân trọng bao nhiêu?

Và tiếp nối được bao nhiêu?

Bởi hôm nay, chúng ta đang đứng trên một nền hòa bình mà cha anh đã phải trả giá bằng tuổi trẻ, bằng máu xươngvà bằng cả cuộc đời.

Chúng ta được ngồi trong một hội trường khang trang.

Được gặp trực tiếp những nhân chứng lịch sử.

Được nghe những câu chuyện từ chính những người đã đi qua chiến tranh.

Đó là một may mắn.

Và cũng là một trách nhiệm.

Bởi lịch sử không chỉ để chúng ta nhớ.

Lịch sử cũng không phải để chúng ta tự hào một cách cảm tính.

     Giá trị lớn nhất của lịch sử là giúp mỗi thế hệ hiểu mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy của dân tộc – và phải làm gì cho tương lai của đất nước.

Các bác ngày ấy đã đi qua những “tọa độ lửa”.

Còn chúng ta hôm nay có những “mặt trận” của riêng mình.

Ngày ấy là bom đạn.

Hôm nay là chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, xây dựng nền quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàn cảnh đã thay đổi.

Công cụ đã thay đổi.

Những thách thức đã thay đổi.

Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi:

Đó là yêu cầu đối với tuổi trẻ.

Tiên phong.

Dám nghĩ.

Dám làm.

Dám dấn thân.

Dám cống hiến.

Và sẵn sàng nhận những việc khó, việc mới vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Nếu thế hệ cha anh đã hỏi:

“Đất nước cần gì ở tuổi trẻ?”

Thì tôi nghĩ, thế hệ chúng ta hôm nay cũng cần tự hỏi mình câu hỏi ấy.

Đối với tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, câu hỏi đó càng có ý nghĩa đặc biệt.

Bởi chúng ta không chỉ cần hoàn thành tốt công việc chuyên môn của mình.

Chúng ta còn phải trở thành những người kết nối.

Kết nối để lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Kết nối để khơi dậy khát vọng cống hiến.

Kết nối để đưa những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay.

Và bằng chính công việc của mình, chúng ta phải góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống Mặt trận.

Các đồng chí thân mến!

Tôi mong rằng hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe các bác, các cô, các chú không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả trái tim và trách nhiệm của một người đoàn viên.

    Hãy mạnh dạn đặt câu hỏi.

Hãy trò chuyện.

Hãy lắng nghe những câu chuyện phía sau những kỷ vật.

Bởi có thể, trong một câu chuyện rất ngắn của một nhân chứng, chúng ta sẽ tìm thấy một bài học mà hàng chục trang sách không thể truyền tải hết.

Và khi rời khỏi hội trường này, tôi mong mỗi chúng ta đừng chỉ mang theo những bức ảnh lưu niệm.

Đừng chỉ mang theo một câu chuyện xúc động.

Hãy mang theo một câu hỏi.

Mình sẽ làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh?

Mình sẽ cống hiến như thế nào để chiếc huy hiệu Đoàn trên ngực áo hôm nay thực sự có ý nghĩa?

Và nếu có thể trả lời được hai câu hỏi ấy bằng chính công việc mỗi ngày của mình, thì tôi tin rằng chúng ta đã thực sự hiểu nghĩa của việc “tiếp bước cha ông”.

Các bác, các cô, các chú kính mến!

Ngày hôm nay, các bác trao cho chúng cháu những câu chuyện của quá khứ.

Nhưng chúng cháu hiểu rằng, các bác không chỉ kể chuyện về những gì đã qua.

Các bác đang trao lại một ngọn lửa.

Ngọn lửa ấy không thể chỉ được giữ trong những bảo tàng.

Không thể chỉ được nhắc lại trong những buổi gặp mặt.

Và càng không thể chỉ được thắp lên trong một nghi thức.

Ngọn lửa truyền thống phải được giữ bằng niềm tin.

Được nuôi dưỡng bằng lý tưởng.

Được lan tỏa bằng trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức của người đoàn viên.

Và trên hết,

phải được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, những kết quả cụ thể trong học tập, lao động, công tác và phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đó có lẽ cũng chính là cách đẹp nhất để thế hệ hôm nay nói với thế hệ cha anh rằng:

Chúng cháu đã nhận được ngọn lửa.

Và chúng cháu sẽ không để ngọn lửa ấy tắt.

  Kính chúc các bác, các cô, các chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục là những người truyền lửa.

     Chúc toàn thể các đồng chí đoàn viên, thanh niên luôn giữ trong mình nhiệt huyết, lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Liên kết: