CẦN NÂNG CAO CẢNH GIÁC TRONG MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG HIỆN NAY
Hiện nay, trong năm 2026, đã có hiện tượng lệch chuẩn về chính trị tư tưởng, thể hiện trong những sự việc cụ thể như sau.
1- Cuốn sách “Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng”của tác giả Nguyễn Thành Nam do Hội Nhà Văn xuất bản gây bức xúc trên mạng xã hội. Tác giả cho rằng Bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước là “đi phượt”, rồi việc Bác ra vào hang Pắc Pó thì lãnh đạo được gì? Ngoài ra còn một số chi tiết khác nhằm khôi hài hóa Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Rất may là chính quyền đã kịp thời nghe dư luận và có biện pháp xử lý thích đáng: tác giả và những người liên quan đến việc biên tập, cấp phép và quảng bá cho cuốn sách đã bị bắt để làm rõ động cơ, đồng thời ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà Văn cũng đã bị kỷ luật Đảng, rồi cuốn sách đã bị thu hồi, nhà xuất bản cũng bị phạt.
2- Một cuốn sách của Hà Thủy Nguyên đã lưu hành trên mạng. Cuốn sách này cũng đã làm dậy sóng dư luận vì đã lăng mạ Bác Hồ, gọi Bác Hồ là “Con mèo già thành tinh” và nhiều từ ngữ, nội dung động trời khác. Tội của Hà Thủy Nguyên còn tày trời hơn cả tội Nguyễn Thành Nam, nhưng ai cũng thắc mắc là tại sao chưa thấy chính quyền xử lý gì cả đối với tên “văn tặc” này? (tính đến đầu tháng 8/2026), đã vậy mà trong sách ngữ văn được Bộ Giáo dục cho phép sử dụng hiện nay cũng có tên, tức là quảng cáo cho tên văn tặc này! Thật không hiểu nổi, phải loại bỏ nó ra ngay.
3- Cuốn sách “Đức Thánh Trần” của Trần Thanh Cảnh cũng là sách bôi đen lịch sử nước ta (do Hội Nhà Văn xuất bản). Với tựa đề như vậy mà chưa đọc ai cũng tưởng là người viết ca ngợi đức Trần Hưng Đạo, nhưng ngược lại, y đã bôi nhọ vị danh tướng của Việt Nam, bôi nhọ vua quan đời nhà Trần, diễn tả vua quan thời đó toàn là “dâm ô”, một sự xuyên tạc trắng trợn, sai đến 180 độ. Thực chất vua quan thời đó có đạo đức và trí tuệ tuyệt vời, có uy tín cao độ mới động viên được toàn dân ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, một đế quốc hùng mạnh và tàn ác nhất thế giới lúc bấy giờ. Tội của tác giả này cũng thật tày trời, nhưng tới thời điểm này vẫn chưa thấy chính quyền xử lý gì cả. Mong chính quyền sớm có biện pháp đối với kẻ phản bội tổ tiên này.
4- Cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh. Cuốn sách này đã bôi nhọ hình ảnh cao đẹp của người bộ đội cụ Hồ, bôi nhọ danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tác giả đã lợi dụng “hư cấu” trong nghề viết văn để tạo ra những câu chuyện như sau:
a)- Chuyện thứ nhất: chuyện một người bộ đội bắn được một con vượn để làm thịt cho tập thể ăn, nhưng khi cạo lông mới biết đó không phải là con vượn mà là một người đàn bà bị bắn nhầm. Bảo Ninh đã viết câu chuyện này bằng một đoạn văn ngắn, vỏn vẹn như sau:
“Một hôm, Thịnh “con” ở Tiểu đội 1 đã liều mò tới đấy và giữa tro tàn của ngôi làng, cậu ta đã bắn chết một con vượn rất to, phải bốn người kéo ra mới khiêng nổi con thú về chỗ lán của đội trinh sát. Nhưng lạy Chúa tôi, đến khi ngã nó ra, cạo sạch được bộ lông thì ôi giời đất ôi, con vật hiện nguyên hình một mụ đàn bà béo xệ, da sùi lở nửa xám nửa trắng hếu, cặp mắt trợn ngược. Cả lũ bọn Kiên thất kinh rú lên, ù té, quẳng tiệt nồi niêu dao thớt. Ở trung đoàn chẳng ai người ta tin chuyện đó, nhưng chuyện đó là có thật, bọn Kiên đã chôn cất đắp điếu tử tế mồ mả cho “người ấy”, nhưng sự báo oán vẫn chẳng trách được. Một thời gian sau, Thịnh “con” bị giết và lần lượt kế tiếp nhau, hầu hết trung đội đã bỏ mình, còn sót lại có mình Kiên như vậy đấy”.
Tác giả (nhân vật Kiên) cho là chuyện thật nhưng có một chi tiết phi lý là bốn người khiêng “con thú” đó đương nhiên đã phải phát hiện ra ngay nạn nhân là con người rồi, đâu phải mù mà chờ đến khi cạo sạch được bộ lông mới phát hiện. Như vậy thì 99%câu chuyện này là hư cấu rồi, mà phải chăng tác giả hư cấu với ý đồ bôi nhọ anh bộ đội cụ Hồ? Đơn vị có người bắn nhầm một đồng bào như vậy là một việc hết sức đau lòng và ân hận. Đáng lẽ tác giả phải mô tả nội tâm thật sâu sắc nỗi niềm đó của tác giả, của đồng đội thì tác giả mới là người có “nhân tính”. Còn ở đây tác giả đã “tỉnh queo”. Ngoài ra, thủ trưởng đơn vị phải kiểm điểm người lính bắn người đó, nếu cố ý thì xử tội nặng, nếu vô tình thì cũng phải có hình thức kỷ luật nào đó để tạ tội với người dân đã chết oan mới là có đạo lý. Ở đây tác giả đã “tỉnh bơ”. Mặc dù tác giả giả đã cho “chôn cất, đắp điếu mồ mã tử tế cho người ấy”nhưng có lẽ tác giả cũng muốn nói cái tốt của bộ đội cũng chỉ ngang đó thôi chứ chẳng có tốt đẹp gì hơn cả, tức là một cách hạ giá trị của người bộ đội cụ Hồ
b)- Chuyện thứ hai: tác giả mô tả Kiên và Phương đi trên một chuyến tàu lửa, và chuyện sau đây đã xảy ra:
“Đêm ấy, tàu không dừng lại ở một ga lớn, ga nhỏ nào, chỉ đôi lần đổ nhanh vài phút trong bóng đêm giữa đồng trống, vậy mà người từ đâu chẳng biết cứ lên toa, bộ đội, thanh niên xung phong tụt tạt, lạc ngũ và cả dân thường, dân buôn, cả bọn trộm cướp đường trường. Như là tàu chợ…”. Bỗng nhiên máy bay địch đến bắn vào đoàn tàu gây ra “Nỗi khiếp sợ lan đi rùng mình, bấn loạn, bối rời, hung dữ…” và Kiên đã thấy cảnh này:
“…Trong tiếng rít của máy bay bổ nhào, trong cảm giác một cái chết tan xương đang trực diện lao thẳng xuống, Mất trí đi vì khiếp sợ, Kiên thậm chí không hiểu tại làm sao có một thân hình đen trụi, kềnh càng nào đó đang nằm đổ ập lên người Phương như vậy, lại đang dùng tay bóp lấy mặt nàng như vậy….”
Với đoạn văn này, nhiều trang mạng đã kết tội Bảo Ninh là bôi nhọ người bộ đội, vì cho rằng Bảo Ninh ám chỉ thủ phạm hiếp dâm cô Phương chính là bộ đội. Thực ra, trong trường hợp này rất khó mà kết tội hay biện hộ cho Bảo Ninh vì nhân vật Kiên không nói rõ thủ phạm là ai, chỉ kể những gì mình thấy mà thôi. Còn thành phần đi tàu thì Bảo Ninh viết là đa dạng, bộ đội có mà kẻ cướp cũng có, biết ai là thủ phạm. Chỉ có điều là Bảo Ninh viết thiếu thận trọng, để cho người đọc có thể hiểu nhiều cách, mà “bút sa gà chết” là như vậy đó. Phải chi Bảo Ninh viết rõ là Kiên nghi ngờ thủ phạm là một tên cướp thì không có gì phải bàn. Đằng này Kiên để mập mờ nên có người đã kết tội Bảo Ninh đã bôi đen danh dự bộ đội cụ Hồ là có lý của họ.
c)- Một điều rõ ràng là trong suốt toàn tập sách, Bảo Ninh mô tả tâm trạng của Kiên như là một người bất đắc chí, đi bộ đội mà không biết mình đi để làm gì, luôn bi quan, chán nản, hành động bốc đồng như một người vô thức.
Trong đoạn cuối cùng của tập sách, tác giả không diễn tả tâm trạng của Kiên nữa mà diễn tả tâm trạng của một người khác suy nghĩ về Kiên mà tác giả không nói rõ người đó là ai cả.
Trong đoạn này có viết: “Tuy nhiên, riêng anh thì nỗi buồn chiến tranh do nhiều lý do mà nặng nề hơn nhiều so với tôi. Nỗi buồn ấy ngăn không cho anh cảm thấy một chút nhẹ lòng trong đời sống hiện tại. Ngày tháng của đời anh cứ lùi lại mãi. Có lẽ ấy là một cảnh ngộ trái khoáy, một sự bi quan bế tắc như ta thường nói, một đời sống tinh thần vô vọng”
Đây chính là lời tự bạch của tác giả, xem cuộc đời bộ đội của mình là trái khoáy, là bi quan, bế tắc và vô vọng. Tác giả có thể đã rất trung thực với bản thân mình. Nếu tác giả chỉ viết nhật ký lưu lại cho con cháu, cho người thân để kỷ niệm thì không có vấn đề gì. Nhưng tác giả đã viết thành sách, đã phổ biến cả trong và ngoài nước, đã được giải thưởng, đã đi nhận giải thưởng, chỉ đến khi bị dư luận phê phán gay gắt mới xin rút giải thưởng, thì tác giả đã gây tác hại không thể lường trước được.
Một bộ đội như Kiên có thể là có thật, nhưng chỉ là một trường hợp cá biệt trong hàng triệu người bộ đội cụ Hồ sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho độc lập của tổ quốc một cách vui vẻ và hãnh diện, ví dụ như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc và bao nhiêu liệt sĩ khác. Hình ảnh của Kiên giống như một cây héo úa giữa một rừng cây xanh tươi, làm cho người đọc nếu thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thì có thể hiểu rằng đó là hình ảnh của đội cụ Hồ. Phải chăng tác giả muốn biến một cái riêng thành cái chung với ý đồ bôi nhọ Quân đội Nhân dân Việt Nam?
Đã vậy, một số người lại tâng bốc cuốn sách, quảng bá, treo giải thưởng và còn đưa vào cả sách giáo khoa để đầu độc đầu óc non nớt của học sinh nữa. Thật là một tai họa cho dân tộc trước âm mưu của giặc ngoại xâm.
Đến thời điểm này (giữa năm 2026), chính quyền và Bộ Giáo dục vẫn chưa có động tĩnh gì đến cuốn sách này. Một cuốn sách còn độc hại hơn cả “Chuyện với Thanh” nữa, không hiểu tại sao?Tôi, một cựu chiến binh cũng như nhiều chiến sĩ khác đều rất băn khoăn và bức xúc.
5- Một bài thuyết giảng của ông Thích Chân Quang
Bài này ông ta đã thuyết giảng vào khoảng năm 2000 (tôi nhớ không chính xác), vừa được cộng đồng mạng nhắc lại và lên án ông là phản quốc. Trong bài giảng này, ông nói rằng Lý Thường Kiệt là “HỖN” khi đánh lại quân Tàu qua đánh nước ta vì Tàu và Việt là anh em. Như vậy ông ám chỉ rằng Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung đều là HỖN và cả các liệt sĩ đã hy sinh trên biên giới phía Bắc năm 1979 cũng là HỖN cả. Vậy ông là người yêu nước nào?
Dĩ nhiên Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, có lúc bình yên, có lúc giúp đỡ lẫn nhau, còn lúc Trung Quốc kéo quân qua đánh Việt Nam thì Việt Nam có quyền tự vệ chứ, tại sao là HỖN. Vậy mà chưa thấy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phê phán gì tội này cả. Vừa qua giáo hội có kỷ luật ông Chân Quangvới hình thức cấm thuyết giảng 2 năm, nhưng không phải vì tội nói trên mà vì tội sửa giới luật của đạo Phật. Trong 5 giới luật của đạo Phật đối với người tu hành, giới thứ ba là “không tà dâm”,ông đã sửa thành “không phản bội”. Như vậy là ông ta đã cho phép tu sĩ, kể cả ông ta có thể tà dâm hay sao?
6- Về sách giáo khoa mà Bộ Giáo Dục cho phép dạy cho học sinh:
Từ năm 1975 đến nay là năm 2026, Bộ Giáo Dục đã sử dụng hai bộ sách giáo khoa. Bộ sách I được sử dụng từ 1975 cho đến 2016 và Bộ sách II từ 2016 đến nay. (Bộ sách II tuy gồm nhiều bộ do nhiều nhóm soạn thảo theo chương trình mới nhưng chúng tôi tạm gọi chung là bộ sách II do Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên).
Trong những bộ sách này, tôi chỉ đề cập đến các sách về khoa học xã hội như văn, sử, chính trị chứ không đề cập đến các sách về khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa… vì không vấn có vấn đề gì.
a)- Về bộ sách I:
Bộ sách này do chính Bộ Giáo dục chủ biên, tuy là “độc quyền” nhưng rất có chất lượng và khá chuẩn. Tôi nhận xét như vậy là vì con gái tôi đã học theo bộ sách này và tôi có dịp xemqua. Các môn văn, sử đều tạo cho học sinh một tâm hồn đẹp, một kiến thức khá đầy đủ về 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta với tinh thần bất khuất của dân tộc, của các anh hùng giải phóng dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống xâm lăng từ phương Bắc và phương Tây. Từ đó mà truyền thống yêu nước được lưu truyền, được tiếp nối trọn vẹn cho đến thế hệ về sau.
Trong bộ sách I này, môn văn rất phong phú vì tách biệt với môn ngữ văn và môn sử là môn chính thức chứ không phải là môn tự chọn như hiện nay.
b)- Về bộ sách II:
Bộ sách này do Nguyễn Minh Thuyết là tổng chủ biên chương trình giáo dục mới, tập hợp nhiều người biên soạn và được Ngân hàng thế giới cho vay để thực hiện. Tôi không có dịp đọc bộ sách này nên chỉ ghi lại ý kiến của một số nội dung ghi trên mạng của các học giả, các cựu chiến binh mà tôi tin tưởng là có trách nhiệm. Các ý kiến đó như sau:
+ Về môn văn:
Trước đây môn văn và môn ngữ văn là hai môn riêng biệt có chức năng khác nhau. Môn văn hay văn học dạy cho học sinh về chân thiện mỹ trong văn chương, môn diễn tả cảm xúc của tâm hồn, góp phần dạy làm người cho học sinh về lòng nhân ái, lòng yêu nước... Còn Ngữ văn là môn học nặng về nghiên cứu ngôn ngữ và cách viết văn mà thôi. Hai môn này có giá trị ngang nhau và liên quan với nhau.
Vậy mà bộ sách II xem như đã loại bỏ môn văn, chỉ giữ lại ngôn ngữ văn mà thôi. Trong đó tuy có một phần văn nhưng rất ít, và phần văn này lại lệch chuẩn như sau:
- Loại bỏ bớt những tác giả là danh nhân văn hóa từ xưa đến nay và những nhà văn, nhà thơ tên tuổi trong hai cuộc kháng chiến như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Châu, Anh Đức, Phan Tứ, Sóng Hồng, Chế Lan Viên, Hoàng Cầm…
- Trong khi đó lại đưa thêm những tác giả có tư duy “phản bội” như Bảo Ninh, Hà Thủy Nguyên đã từng bôi nhọ Bác Hồ và bộ đội Cụ Hồ.
+ Về môn sử:
- Môn sử là môn quan trọng nhất đối với sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Nhờ những trang sử oai hùng hình thành từ thời Bắc thuộc lần thứ nhất mà dân tộc Việt Nam đã đánh đuổi được ngoại xâm trong thời Bắc thuộc lần thứ hai, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ vừa qua… Vậy mà Bộ Giáo Dục khi sử dụng bộ sách II này đã đưa môn sử thành môn tự chọn thay vì môn chính như trước kia, tức là xem môn sử không còn quan trọng nữa, đã hạ thấp vị trí và vai trò của môn sử.
- Vậy mà môn sử mới lại còn lệch chuẩn như làm giảm nhẹ công lao của nhà Tây Sơn mà lại nâng cao công lao của Nguyễn Ánh một tên “Cõng rắn cắn gà nhà”.
- Môn sử còn lược bỏ một số anh hùng và chiến sĩ tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến gần đây như Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Ngô Mây, Tô Vĩnh Diện, Kim Đồng, Phan Đình Giót, Cù Chính Lan, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, chị Út Tịch Trần Thị Lý, Lê Đình Chinh…
Hậu quả của sự lệch chuẩn trong sách giáo khoa về văn, sử này nói chung và khoa học xã hội trong bộ sách II là vô cùng lớn. Nó làm cho một bộ phận trong thế hệ học sinh ngày nay trở thành vô cảm, quên ơn tiền nhân, quên ơn các anh hùng liệt sĩ, phai nhạt lòng yêu nước, thương dân, giảm tinh thần trách nhiệm đối với xã hội…
Phải chăng một số hiện tượng gần đây có liên quan đến sự xuống cấp của giáo dục nói chung và bộ sách II nói riêng: Đó là hiện tượng bạo lực học đường tăng lên, hiện tượng gian lận trong thi cử tăng lên, hiện tượng cả trăm người trẻ tuổi làm việc cho những công ty lừa đảo ông già bà cả trong cái gọi là “sở hữu kỳ nghỉ”, hiện tượng đùa giỡn với việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ… mộthiện tượng chưa từng có từ trước.
Sự xuống cấp của giáo dục, sự xuống cấp của sách giáo khoavề văn, sử kéo theo sự xuống cấp của đạo đức, nhân cách và lý tưởng trong một bộ phận lớp trẻ hiện nay. Kính mong Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng, Bộ giáo dục, Quốc hội, các đoàn thể cần có những cuộc tọa đàm, đề ra những đề án cấp bách để chấn hưng nền giáo dục, để cứu nguy cho lớp trẻ hiện nay.
Qua những hiện tượng như trên, chúng ta đã thấy giặc ngoại xâm đang tấn công nước ta trên mặt trận chính trị tư tưởng để chuẩn bị gây bạo loạn hoặc thực hiện một âm mưu nào đó rất nguy hiểm. Tiếp đó là giặc nội xâm cũng đang nổi lên mạnh mẽ, cần nâng cao cảnh giác.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hết sức sáng suốt và tỉnh táo để nhận rõ giặc ngoại xâm là ai? Trên mạng, một số người quy kết chung chung là Mỹ. Đúng là có một thiểu số người Mỹ muốn gây cách mạng trắng, cách mạng màu ở Việt Nam, đó là giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, đại bộ phận nhân dân và quan chức Mỹ hiện nay rất thân thiện với Việt Nam và Mỹ là đối tác chiến lược và toàn diện của Việt Nam hiện nay, một sự hợp tác hai bên cũng có lợi.Do đó không nên nói chung chung mà nên chỉ rõ một thiểu số muốn gây rối mà thôi. Thiểu số này tuy nhỏ nhưng tác hại thì không nhỏ.
Trung Quốc cũng vậy. Đại bộ phận nhân dân và quan chức Trung Quốc hiện nay đang giữ tốt tình láng giềng hữu nghị với Việt Nam, chỉ một thiểu số là có ý đồ bành trướng mà thôi, nhưng đối với thiểu số này, cũng cần phải cảnh giác rất cao.
Về giặc nội xâm, không phải tất cả những người trong nước có ý kiến khác với Đảng và Nhà nước đều là giặc nội xâm, vì trong đó có nhiều người muốn phản biện, muốn góp ý một cách chân thành với Đảng và Nhà nước. Chỉ có một thiểu số bị giặc ngoại xâm mua chuộc, lỡ ăn tiền của chúng để tiếp tay cho chúng mới là giặc nội xâm. Chúng ta không nên “vơ đũa cả nắm” vì có thể đẩy một số người bất đồng ý kiến trở thành bất mãn luôn thì đáng tiếc.
Do đó chúng ta phải vừa nâng cao cảnh giác, vừa thật sáng suốt và tỉnh táo để giữ được hòa bình và ổn định cho đất nước, mà chỉ có hòa bình và ổn định mới có thể xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Sau đây, tôi xin có một số kiến nghị:
1- Các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước đã xử lý trường hợp Nguyễn Thành Nam với cuốn sách “Chuyện với Thanh” nên tiếp tục xử lý Bảo Ninh với cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh”, xử lý Trần Thanh Cảnh với cuốn sách “Đức Thánh Trần” và xử lý Hà Thủy Nguyên với cuốn sách đã đăng trên mạng (đã bị xóa).
2- Về sách giáo khoa hay môn văn và sử:
Trong niên khóa 2026-2027 này, Bộ lỡ chọn một Bộ sách đã sử dụng rồi thì có công văn hướng dẫn các hiệu trưởng và thầy cô giáo không dạy các đoạn có liên quan đến cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh và các tác phẩm của Hà Thủy Nguyên.
Trong niên khóa 2027-2028 và một số niên khóa tiếp theo, vì Bộ giáo dục chưa thể soạn kịp một bộ sách mới thì tạm dùng lại các sách văn và sử cũ đã được Bộ sử dụng từ 1975 đến một số năm sau đó (bộ sách I). Còn sách khoa học tự nhiên thì dùng bộ sách nào cũng được, miễn là đừng lạc hậu quá.
- Từ đây, Bộ hãy có kế hoạch soạn thảo lại một bộ sách giáo khoa mới, tạm gọi là Bộ sách III với cách làm thận trọng hơn, kỹ lưỡng hơn từ khâu lập chương trình, chọn người biên soạn, chọn người vào ban xét duyệt gồm những người có trình độ chuyên môn cao, có trình độ chính trị tốt, có bề dày nghiên cứu về văn hóa dân tộc, có đạo đức tốt, đặc biệt là không bị giặc ngoại xâm mua chuộc. Một điều quan trọng nữa là phải dùng ngân sách nhà nước tài trợ cho công trình này, không xin tài trợ hoặc vay nước ngoài vì có thể bị lệ thuộc, bị chi phối về người thực hiện và nội dung chương trình làm lệch chuẩn, làm băng hoại cả một thế hệ học sinh. Ngoài ra cũng cần một thời gian thích hợp để bảo đảm chất lượng bộ sách. Nghe nói người Nhật cần đến 4-5 năm để hoàn thành một bộ sách mới.
Trên đây là những trăn trở, những suy nghĩ, tâm huyết của tôi xin gửi đến các đồng chí và quý vị có quan tâm đến vấn đề nêu trên, một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tương lai đất nước và vận mệnh của dân tộc. Do trình độ còn hạn chế, nếu có gì sai sót xin các đồng chí và quý vị chỉ giáo cho.
Xin trân trọng cảm ơn.
Kỹ sư Nguyễn Hữu Phước,
Cựu cán bộ Đoàn
Cựu chiến binh
- TÂM HUYẾT CỦA NGƯỜI CỰU CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP “XÂY VÀ CHỐNG” TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ HIỆN NAY
- LỜI HẸN “ BƯỚC QUA ĐAU THƯƠNG “
- KÝ ỨC THÁNG 7 “ LỜI HẸN BƯỚC QUA ĐAU THƯƠNG “
- NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN BẠCH ĐẰNG-RA MẮT THƯ VIỆN THANH NIÊN TRẦN BẠCH ĐẰNG
- LỄ KHAI TRƯƠNG TRƯNG BÀY NHÀ LƯU NIỆM LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ TẠI TUY HOÀ - ĐAK LAK.