Đang tải...
Thứ Hai, 27/7/2026

KÝ ỨC THÁNG 7 “ LỜI HẸN BƯỚC QUA ĐAU THƯƠNG “

THÁNG 7 TRONG TÂM HỒN DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ THÁNG TRI ÂN , ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA.. KÝ ỨC MỘT THỜI MÁU LỬA VẪN CÒN ĐÂY .

NÉN ĐAU THƯƠNG, HẸN NGÀY TRỞ LẠI: KÝ ỨC MẬU THÂN VÀ LỜI DẶN NĂM XƯA

Những ngày tháng Bảy này, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thông tin về việc tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) như một hồi chuông vang vọng từ quá khứ, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm khảm của những người dòng máu đỏ còn may mắn sống sót qua bom đạn. Đối với tôi, sự kiện ấy không chỉ là một tin tức, mà là một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức, đưa tôi trở về với những năm tháng oanh liệt, bi tráng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Năm ấy, Sài Gòn - Gia Định là một chảo lửa. Sau đợt 2 của chiến dịch Mậu Thân, biết bao đồng đội, biết bao chiến sĩ bộ đội và đội viên biệt động kiên trung đã ngã xuống khi tuổi đời còn phơi phới thanh xuân. Giữa không khí đau thương nhưng sục sôi ý chí ấy, tôi được chú  Tư Đuông (Liệt sĩ Lê Văn Xượt, lúc bấy giờ là Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp) giao nhiệm vụ đi công khai từ nội đô về căn cứ cách mạng ở Củ Chi.

Chuyến đi định mệnh ấy đã để lại trong tôi một vết thương lòng chưa bao giờ nguôi ngoai. Khi hai chú cháu đi đến ngã ba Võ Di Nguy và Nguyễn Huệ (nay là ngã tư Nguyễn Kiệm và Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận), một cảnh tượng vô cùng nhói lòng và nghiệt ngã hiện ra trước mắt. Lớp lớp thân xác của cán bộ, chiến sĩ bộ đội ta nằm ngã xuống trên mặt đường lạnh ngắt. Đau đớn và phẫn uất hơn cả là cảnh tượng quân thù giẫm đạp lên hình hài các anh khi chúng hành quân.

Lúc ấy, lồng ngực tôi thắt lại, nước mắt chực trào ra vì uất hận, vì thương xót đồng đội. Giữa ranh giới mong manh của sự sống, cái chết và sự hiểm nguy khi đi công khai ngay trước mắt kẻ thù, chú Tư Đuông đã khẽ chạm vào tôi. Giọng chú trầm, nghiêm nghị nhưng chứa đựng một ý chí thép: Cứ bình tĩnh, nhắm thẳng mà đi! Hãy nuốt nước mắt vào trong, hẹn ngày trở lại..."Lời dặn của người Bí thư Quận ủy năm ấy như một liều thuốc định thần, giúp tôi ghìm lại dòng lệ, giữ vững lòng gan dạ để bước qua hiểm nguy. Chú nhắc nhở tôi và cũng là tự nhủ với chính mình: Để giành lấy độc lập, tự do và hòa bình cho dân tộc, chúng ta đã và đang phải trả giá bằng xương máu của biết bao cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước.

Chú Tư Đuông sau này đã anh dũng hy sinh, trở thành một trong những người con bất tử của mảnh đất này. Những hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, hay những người chiến sĩ nằm lại ở ngã ba đường năm ấy, tất cả các anh đã hòa vào lòng đất mẹ Sài Gòn - Gia Định, hóa thành tượng đài bất tử trong lòng nhân dân.

79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thắp một nén tâm hương, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của chú Tư Đuông và các bậc anh hùng liệt sĩ. Lời dặn “nuốt nước mắt, hẹn ngày trở lại” năm xưa, người chiến sĩ năm nào vẫn vẹn nguyên lời thề, sống tiếp những ngày hòa bình bằng cả phần đời của những người đã ngã xuống.

( Hồng Lam, tháng 7 năm 2026)

Liên kết: