TẠI CỘT CỜ LŨNG CÚ CHÚNG TÔI THẤY THẬT TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
THIÊNG LIÊNG HAI TIẾNG
“VỊ XUYÊN”
Giữa núi rừng biên cương hùng vĩ của Hà Giang, Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nằm lặng lẽ, trang nghiêm, như một bản hùng ca bất tử khắc ghi sự hy sinh cao cả của biết bao người con đất Việt. Nơi đây không chỉ là chốn yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là địa chỉ thiêng liêng để mỗi người dân Việt Nam tìm về, tưởng nhớ và tri ân.
Chúng tôi- đoàn cựu cán bộ Đoàn Thanh niên VN phía Nam, cựu cán bộ uỷ ban kiểm tra Đảng và hội hữu nghị Việt Nam Campuchia- Những người con đất phương Nam, quen với nắng gió hiền hòa, với dòng sông phù sa chở nặng nghĩa tình, khi đặt chân đến nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, lòng bỗng chùng xuống như gặp một khoảng lặng thiêng liêng của đất nước.
Trước mắt chúng tôi là hơn bốn nghìn ngôi mộ trắng, thẳng hàng, im lặng mà kiêu hãnh. Mỗi tấm bia như một câu chuyện còn dang dở. Những cái tên, những năm sinh — có người còn chưa tròn đôi mươi — khiến tim người viếng thắt lại.
Lần theo từng ngôi mộ trắng, thắp nén nhang thơm, Chúng tôi hình dung ra những chàng trai thư sinh năm nào, từng ngồi bên trang vở, từng mơ ước về tương lai, nhưng rồi gác lại tất cả, khoác ba lô ra trận. Từ những miền quê xa xôi, họ đã hội tụ nơi biên cương này, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ để giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Chúng tôi đứng lặng trước những hàng mộ, nghe gió núi thổi qua như tiếng thì thầm của quá khứ. Không còn khoảng cách Bắc – Nam, không còn sự khác biệt vùng miền, chỉ còn lại một sợi dây vô hình gắn kết: đó là lòng biết ơn và niềm tự hào. Chúng tôi hiểu rằng sự bình yên nơi quê nhà hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao con người chưa từng gặp mặt.
Có người cúi đầu rất lâu trước ngôi mộ lấp lánh một ngôi sao với dòng chữ “ chưa tìm được thông tin “ Không biết anh là ai, quê ở đâu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh trở thành người thân- một người anh, người bạn, hay chính là hình bóng của hàng triệu người Việt Nam đã sống và ngã xuống cho đất nước. Nỗi xúc động dâng lên nghẹn ngào, không cần lời nói, chỉ có những ánh mắt đỏ hoe và những bàn tay siết chặt.
Rời nghĩa trang, bước chân như nặng hơn. Lời thề của người lính Vị Xuyên “ sống bám đá đánh giặc-Chết hoá đá bất tử” làm nghẹn lòng đến rơi nước mắt.
Ths NGUYỄN MINH HẠNH